Living-----------
Chapter 2Làng Konoha là một bộ phận của Hỏa quốc, nơi đào tạo ra những ninja ưu tú phục vụ đất nước. Bên cạnh những ninja lộ mặt hoạt động, còn một bộ phận nhỏ chuyên nhận những nhiệm vụ tối mật, tự xưng là những Anbu. Họ luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ hình thú và cách hành sự nhanh như chớp. Không ai biết rõ thân phận thật sự của những kẻ này, nhưng đó là những trụ cột ngầm của làng Konoha.
----
Đã nhiều năm trôi qua, và bọn trẻ ngày nào đã trưởng thành, trở thành những ninja thật sự.
Đội 7 do Kakashi dẫn dắt có 2 thành viên, vẫn chưa đủ tiêu chuẩn lập thành 1 tiểu đội. Nhưng dường như là do sự sắp xếp của Kakashi nên đến tận nay vẫn chưa có thêm ai gia nhập vào.
Như mọi ngày, Sasuke và Sakura lại ngóng cổ ra mà chờ nguời thầy "siêu nhân đến muộn" của mình. Nhưng hôm nay có vẻ như ông đến muộn hơn mọi ngày, mặt trời sắp lặn rồi mà bóng dáng vị thầy đáng kính ấy chẳng thấy đâu. Cho đến khi lũ chim hối hả bay về tổ thì ông mới xuất hiện, đứng vắt vẻo trên thân cây gần đó, một tay cầm cuốn sách, tay kia giơ lên chào.
"Hi!~"
"Thầy đến muộn quá đó!" - Sakura gào lên căm phẩn - "Vậy là đi tong nhiệm vụ hôm nay rồi còn gì!"
"Oh~ Vì hôm nay thầy có một số chuyện quan trọng..."
"Tụi em không tin thầy nữa đâu!"
"Để tìm thêm thành viên cho đội chúng ta...."
Sasuke nguớc lên nhìn, Sakura cũng tròn mắt lên ngạc nhiên.
"Thật hả thầy?"
"Thầy có bao giờ nói dối chưa?"
Thà rằng Kakashi không nói câu đó, bọn học trò của ông còn có vẻ tin tuởng chút ít, nhưng chỉ vì một câu, mọi lòng tin đều sụp đổ như một tảng băng trôi vào vùng xích đạo. Sasuke lai chuyển cái nhìn qua mấy cọng cỏ cậu quan sát từ sáng tới giờ; Sakura lại lân la bắt chuyện với cậu, chẳng thèm quan tâm gì đến nguời thầy của mình.
"Này, thái độ vậy là sao hả? Không tin thầy huh?"
Hai đôi mắt huớng về ông như muốn nói "tin gì đuợc mà tin". Kakashi chỉ còn nước lắc đầu, tự hỏi mình đã làm gì khiến bọn trẻ mất lòng tin như vậy.
"Thôi đuợc rồi! Này, em ra đi, đừng mãi ở đó như vậy!"
Cả Sakura lẫn Sasuke đều giật mình. Họ không nhận ra là nãy giờ có thêm nguời ở đây. Có thể làm cho cả hai không nhận ra đuợc sự hiện diện của mình thì chắc chắn đó là một kẻ cực kì lợi hại.
Nhanh chóng, Sasuke chuẩn bị tư thế đón tiếp kẻ lạ mặt, nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Chỉ có tiếng chim đang ríu ra ríu rít trong tổ ấm của mình.
"Naruto? Em có nghe không?"
Kakashi nhảy xuống đất, bước tới gần một bụi cây gần đó và lật những cành lá xum xuê qua một bên. Thứ vừa nhìn thấy khiến Kakashi cứng đơ. Tò mò, Sasuke và Sakura cũng tiến tới gần hơn. Và cũng hóa tuợng nốt.
Ba giọt mồ hôi to như hạt ngô rơi xuống.
Dưới dất, sau bụi cây vừa đuợc lật ra ấy, một thằng nhóc tóc vàng, mặc nguyên bộ quần áo màu cam đang nằm ngủ ngon lành không biết trời trăng gì.
"Đây là thành viên mới mà thầy nói đấy hả?" - Sakura nói, giọng nhỏ đến mức khó nghe.
"Uhm... uh..."
"Nó đang ngủ?"
"...."
"Mặt rất ngố."
"Thầy công nhận điều đó!"
"Em có đem theo bút. Vẽ vài nét trên mặt cậu ta không có vấn đề gì chứ?"
Nhìn gương mắt tràn đầy sát khí của Sakura làm Kakashi phải toát cả mồ hôi. Ông xoa đầu như đang khó xử lắm. Nhưng cái nhìn rực lửa trong mắt cô bé tóc hồng khiến cho mọi lời khuyên của một thầy giáo đối với học trò bay biến đâu mất hết. Kakashi chầm chậm gật đầu.
Sasuke bỏ mặc luôn mọi thứ đang diễn ra, quay trở về chõ ngồi và tự hỏi số phận trong tuơng lai của đội 7 sẽ ra sao.
---------
"HI!!! Tớ là Uzumaki Naruto! Từ bây giờ là một thành viên của đội 7. Mong mọi nguời giúp đỡ cho!"
Cái kẻ kia cuối cùng cũng thức giấc sau 30 phút bị phát hiện. Nó ngồi dưới đất, xoa đầu và cuời tít cả mắt. Mái tóc vàng rối bù và khắp người lắm lem bùn đất.
Sasuke tròn mắt nhìn nó một lát rồi vội vã quay mặt đi, cố giấu một nụ cười. Sakura cũng cười tươi tắn, hăng hái giới thiệu mọi nguời với cậu bạn mới.
"Cứ gọi tớ là Sakura. Còn kia là Uchiha Sasuke!~!"
"Hai! Sakura-chan!" - Nó cuời - "Chào cậu, Sasuke-kun!"
Kẻ đuợc chào ngậm tăm, chẳng thèm quay lại nhìn nó tới một lần. Naruto bò lại gần, áp sát mặt mình vào mặt Sasuke.
"Chào cậu, Sasuke-kun?"
Nó chẳng hiểu sao Sasuke lại ngẩn ra nhìn mình một hồi rồi vội vã quay về phía sau, quay sang nhìn Sakura cầu cứu.
"Cậu đừng để bụng, Sasuke không thích nguời khác lại gần mình đâu!" - Sakura thở dài, không giấu đuợc sự thất vọng trong giọng nói.
Naruto ỉu xìu. Nó lủi thủi đi về phía một tảng đá gần đó và ngồi bệt xuống, thỉnh thoảng liếc mắt qua cái cậu bé tóc đen đang ngồi giữa bóng đêm dần buông.
Kẻ bị bỏ quên nãy giờ lên tiếng xua tan đi không khí nặng nề giữa ba đứa học trò.
"Naruto là con trai một nguời bạn của ta. Ông ấy gởi cậu ta cho thầy chăm sóc, nhưng tiếc là nhà thầy nhỏ quá." - Kakashi liếc nhìn Sasuke - "Em ở một mình phải không Sasuke? Có thể tạm thời cho Naruto ở nhờ chứ?"
Sasuke ngẩng lên, trong miệng đã có sẵn lời từ chối rồi. Nhưng cái kẻ đang cần "sự giúp đỡ" kia mắt cứ long la long lanh, hai bàn tay nắm chặt như đang van xin cậu gật đầu. Và chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu gật đầu thật.
"Wow Wow!!!! Tớ đã biết Sasuke-kun là nguời tốt bụng nhất mà!!!!" - Naruto nhào vào ôm chặt Sasuke, mặc cho cậu cố gắng đẩy nó ra xa mình.
"Này, Không đuợc ôm Sasuke như vậy!!!" - Sakura cũng xông vào, kéo mạnh Naruto ra khỏi cậu bạn tóc đen.
Những tiếng chí chóe vang vọng khắp bãi đất trống, đánh thức bọn chim non đang gà gật sau bữa ăn tối.
Kakashi tít mắt cười. Ông hướng về phía khu rừng tối đen phía sau, huýt sáo khe khẽ. Và sâu rất sâu trong rừng, có tiếng huýt sáo vọng lại như một lời đáp trả.
------------------
Cả làng Konoha đang chìm ngập trong ánh sáng hoa đăng. Nhà nào cũng treo ít nhất là 3 cái lồng đèn trước cửa, với đủ mọi hình dạng, màu sắc. Họ còn giăng dây chạy dọc theo con đường, cũng lấp đầy hoa đăng lên đó. Đi dưới chúng chẳng khác nào đang đứng giữa vũ trụ bao la với muôn ngàn tinh tú, như chỉ cần vươn tay là có thể hái được sao trời.
Người người đi lại, vui cười trong những bộ kimono xúm xính đẹp mắt, thích thú ghé qua những gian hàng hai bên đường. Chỉ cần nhìn thôi là thấy vui không thể tả rồi.
"Hôm nay là ngày gì vậy Sakura-chan?" - Naruto thắc mắc, quay lại nhìn hai người bạn mới đang cố gắng đi cách xa nó một đoạn.
"Lễ hội mùa hè!" - Sakura nhún vai, quay sang nhìn Sasuke bằng đôi mắt long lanh - 'Sasuke-kun!! Cuối cùng cậu cũng đi dự hội cùng tớ~!~!"
"Tiện đường về nhà thôi!" - Tên mặt lạnh đáp tỉnh bơ.
Sakura cúi đầu ỉu xìu, Sasuke thì đút tay vào túi, bước thong thả như thể không cần quan tâm những gì đang diẽn ra xung quanh. Cái kiểu cư xử thế này thật sự không hợp với không khí lễ hội chút nào hết. Naruto xoa cằm suy nghĩ rồi quay lại, nắm tay Sasuke và Sakura kéo đi, hét tướng lên để át bớt những tiếng ồn ào xung quanh.
"Lần đầu tiên tớ thấy lễ hội này đấy! Hôm nay phải chơi hết mình mới được!"
"Này, tôi phải về!"
"Tớ thì muốn đi chơi!" - Naruto quay lại nhìn Sasuke, mắt ánh lên hai từ gian trá - "Và tớ không biết nhà cậu ở đâu! Cậu định bỏ mặc lời thầy Kakashi sao?"
Sasuke nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là khẳng định chiến thắng tuyệt đối cho Naruto. Nó toét miệng cười đến tận mang tai.
"Đi thôi nào! Lễ hội thì phải đi chơi cho thỏa chứ!"
Nó và hai người bạn mới cứ la cà hết gian hàng này đến gian hàng khác. Mua mỗi đứa một cái mặt nạ Anbu, kẹo táo bọc đường, còn chơi trò vớt cá vàng, câu bóng nước nữa. Nó và Sakura ôm đồ đến mỏi cả tay.
Sakura níu tay Sasuke đến gian hàng phóng phi tiêu, giọng ngọt xớt.
"Sasuke, ném đi!! Thắng là được con gấu bông ấy!"
Naruto nhìn con gấu to đùng màu hồng, lớn tiếng.
"Sakura thích thì tớ tặng cậu hen?"
"Tớ thích Sasuke tặng cơ!!!"
"Trò trẻ con!"
Cái cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ người Sasuke làm Naruto muốn nổi cáu lên. Nó khoanh tay trước ngực, bĩu môi khinh thị.
"Vậy cậu muốn thi với tớ không? Xem ai thắng ai!"
"Không hứng thú!"
"Hay cậu sợ bị thua tớ?"
Mắt cậu bé tóc đen nheo lại trước lời khích bác của nhóc vàng hoe. Cậu hiểu rõ là Naruto chỉ muốn cậu chơi cùng thôi, và cậu cũng hiểu mình nên từ chối trước khi mọi chuyện đi quá đà, vượt qua ngưỡng chuẩn mực mà một Uchiha phải có.
Ninja thì phải biết chữ "nhẫn", đó là một trong những bài học đầu tiên của Sasuke.
"Sao? Uchiha Sasuke lại sợ thất bại trước tớ sao?"
"..."
Nhưng mà...
"Không ngờ cậu lại nhát gan như vậy!"
"Cậu muốn chết, tôi sẵn sàng tiễn cậu vào địa ngục!"
Có những chuyện không phải "nhẫn" là êm xuôi.
-----
Mọi người xúm quanh gian hàng ném phi tiêu để quan sát màn tranh tài cực kì gây cấn giữa hai genin đeo mặt nạ Anbu. Bên tóc đen vừa phóng phi tiêu ra, tóc vàng lại tung đòn chặn đường ngay, đồng thời đáp trả bằng một mũi tiêu cực nhanh. Thế nhưng cậu bé tóc đen không tầm thường, cậu phóng một lú 3 mũi tiêu, vừa phòng thủ, vầu tấn công. Cứ thế, số lượng phi tiêu cứ tăng dần lên, rơi lộp bộp xuống đất trong khi nguời làm bia đã hết đung đưa qua lại và đang nhìn cuộc tranh tài đầy thích thú.
"Ghê thật! Đấu nãy giờ cả giờ rồi đó!"
Naruto thở hồng hộc, quay sang nhìn Sasuke cũng thở mệt mỏi không kém, tháo mặt nạ, trưng ra nụ cười tự tin của mình.
"Sao hả Uchiha? Nữa không?"
"Sợ cậu sao?"
Màn đấu mắt bắt đầu ngay sau đó. Ai cũng có thể thấy mấy tia điện xẹt ra từ ánh nhìn. Người chủ gian hàng toát cả mồ hôi. Ông hạ giọng thật thấp.
"Nếu hai cậu muốn con gấu này thì tôi tặng cho luôn~!"
"Không cần! Tôi phải thắng hắn!!!" - À há, lên tiếng gần như cùng một lúc.
Nhưng điều lạ xảy ra khi Naruto quay mặt lại nhìn ông ta.
Không gian im ắng lạ thường.
Nó quay lại nhìn đám đông phía sau mình.
Cũng là một màn yên ắng bao trùm.
"Mấy người nhìn thấy tối đẹp trai quá nên say mê đúng không?" - Naruto phá lên cười, khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu và hỉnh mũi lên - "Tôi cũng cảm thấy vậy nên nãy giờ mới đeo mặt nạ đó! Chà, đẹp trai và tài năng quá cũng là tội lỗi..."
Hàng loạt những giọt mồ hôi to đùng rớt xuống. sasuke kéo lại cái mặt nạ rồi lủi nhanh vào đám đông. Sakura chầm chậm lùi lại, miệng huýt sáo ra chiều không quen biết gì cái nhóc vàng hoe đang tỏ ra vô cùng tự hào về bản thân mình.
..
..
..
Hàng loạt những trận cười nghiêng ngã vang vọng làm sự tự tin kiêu hãnh của Naruto xẹp lép như cái bong bóng xì hơi. Nó bối rối gãi đầu, không hiểu vì cái gì mà mọi người lại cười như vậy. Cho đến khi một cô gái chìa ra cho nó cái gương, nó mới hiểu nguyên nhân của một loạt những sự khó hiểu từ chiều đến giờ. Bắt đầu từ lúc Sasuke cứ nhìn nó xong là quay mặt đi, đến việc Sakura và Sasuke luôn cố đi cách nó một đoạn ngắn, và giờ là trận cười của những người đứng xung quanh.
"CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY??????"
Naruto hét toáng lên, vội vã đeo lại chiếc mặt nạ rồi lủi nhanh trong tiếng cười ngặt nghẽo của mọi người.
Sakura chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa huýt sáo như chẳng biết gì.
Còn Sasuke? À, Sasuke đang ngồi trong một góc tối vắng người, nhưng khác với việc ngồi đó mà nhìn chăm chăm vào khoảng không như thường lệ, lần này, cậu ngồi đó và ôm chặt cái bụng đã đau nhói lên từng chập vì cố nhịn cười.
Có vẻ như mọi việc thú vị chỉ mới được bắt đầu.
-------------
End chapter 2